Monday, August 4, 2014

Tàu - Chuyện bây giờ mới kể: 美琳在中國。。。

Trước khi bắt tay vào viết cái post đầu tiên của blog này, mình cũng nhiều lần tự hỏi, tại sao lại gọi Tàu để chỉ Trung Quốc. Có người nói vì ngày xưa người Trung Quốc qua lại nước ta bằng tàu, nên gọi họ là Tàu. Tra ra mới thấy cái lí do trên quá là bị đơn giản hóa rồi. Bài viết này mình sẽ không giải thích vì sao lại gọi Trung Quốc là Tàu, mà thay vào đó mình sẽ kể tất tần tật về chuyến đi Tàu intern 1 tháng của mình. Tất tần tật luôn.


Ảnh chụp ở Film Festival. Thấy cái sàn nhà hay hay hí hí.

Tại sao lại chọn CRCC để tham gia và Tàu làm điểm đến thì đúng là ngẫu nhiên, hay còn gọi là duyên phận, vì hôm đó mình rảnh rỗi dạo trang web giới thiệu cơ hội việc làm/ công việc thực tập của trường, thì thấy chương trình này. Thấy hay hay, cũng chỉ thử nộp đơn, rồi cứ thế vào vòng phỏng vấn, rồi đỗ, lại được nhà trường cho học bổng. Nói chung mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió để mình đến với Tàu.


Vẫn biết Tàu và Việt Nam nhà mình có hiềm khích không hề nhỏ, mình cũng bất bình lắm, vì cũng là một đứa ái quốc mà xD, nhưng mình không ghét Tàu, hay bài trừ Tàu từ A đến Z, kiểu không nghe nhạc Tàu, không xem phim Tàu, không xài hàng "Made in China" (mà bây giờ tìm đc mặt hàng nào không có in Made in China hơi bị khó, đương nhiên trừ những cái Made in Vietnam ra :v). Ghét thì ghét, nhưng cái gì đáng ghét mới ghét thôi, chứ không ghét hết. Đồ Tàu dởm thì mình ghét, mấy thứ mưu mẹo tởm lợm hại dân mình và dân nó mình cũng ghét, chính phủ Tàu mình cũng ghét, nhưng mình không ghét tất cả dân Tàu, tiếng Tàu hay văn hóa Tàu. Học tiếng Tàu, có người bảo, ghét mới phải học, để nó chửi mình còn biết mà nghe. Nhưng mình học tiếng Tàu vì thích, vì nó đẹp, hữu dụng, và nghe dễ thương.

Buồn cười là trước khi đi, mọi người ở nhà đều sững sờ trước tin cháu sắp sang Tàu. Ngạc nhiên thì ít mà lo lắng thì nhiều. 2 ngày trước hôm bay, mẹ nói dì nhắn tin hỏi tại sao lại cho cháu đi Tàu, nghe nói người ta đối xử với người Việt mình tàn tệ lắm... Mình cũng chột bụng chột dạ vì sợ thật. Đùa chứ đợt gửi hộ chiếu sang đại sứ quán Tàu bên Mỹ, đúng lúc ở nhà biểu tình nhao nhác xao xác, mình đã nơm nớp sợ "nhỡ bọn nó không trả hộ chiếu cho mình về nhà thì phải nàm thao?!??" =))). Buồn cười hơn nữa là vì lo bị đối xử tàn tệ, cháu đã bê hẳn một thùng mì Cung Đình hương vị bò hầm sang ăn tạm (mặc dù nghe nói cơm Tàu ngon lắm, "ăn cơm Tàu, ở nhà Tây, lấy vợ Nhật" mà lị). Thùng mì đó, rút cục cháu chỉ ăn hết một nửa (vào những hôm lười nấu), nửa còn lại đã biếu cái bạn Tàu đáng yêu nhất mà mình gặp ở Tàu. Mình sẽ kể về bạn này sau...




Xuống Hồng Kông, mình gặp ngay hai bạn Tây, nói giọng đặc sệt Anh Anh. Mình lò dò ngồi gần hai bạn để nghe lỏm (xấu tính!), thì được biết là hóa ra hai đứa này cũng cùng chương trình với mình. Thề là lúc đó mừng không khác gì vớ được vàng, vì đúng là ở đất Tàu lúc đó mình không biết ai. Thế là nói chuyện. Hai bạn này (gọi là bạn nhưng nhiều tuổi hơn mình) cũng thân thiện, một bạn học báo chí, còn bạn kia học kiến trúc. Bước đầu của việc networking ở Tàu là như vậy. Hôm đầu tiên có một việc khác khiến mình đau đầu hơn nữa đó là tiền tệ. Đúng là tiền thì lúc nào cũng tệ, mà tệ nhất là lúc ra nước ngoài mà không chịu chuẩn bị ngoại tệ trước. (Hic!) Mà không phải cây ATM nào cũng rút đc tiền từ cái thẻ của mình. Vậy là mình phải mặt dày khất room deposit và đi vòng vòng tìm cột rút tiền. May thay cái cột cũng không quá xa, chỉ cách chỗ ở 5 phút đi bộ. 

Sau hôm đầu tiên thì mình cũng gặp hết các bạn. Đúng là chỉ có mình là 100% Asian, mặt nhìn cũng Á, mà kiểu cách cũng Á nốt. Đứng với các bạn Tây mình đúng là có cảm giác mình là học sinh cấp 2. Thế nên phải cố gắng. Bọn mình được giới thiệu về cách thức làm việc và các mối quan hệ công việc ở Tàu. Cái này thì mình thừa nhận là chẳng khác gì Việt Nam cả. Cũng giống nốt ở điểm, đi làm thì đi ăn với sếp và đồng nghiệp và đi karaoke với họ nhiều là chuyện rất bình thường ('~') Các bạn Tây có vẻ căng thẳng =))) Nhưng mà các đặc điểm về làm việc này đều không áp dụng cho công ty mà mình làm, vì cái công ty làm về phim và quảng cáo, nói chung là thiên về sáng tạo và nghệ thuật. Chắc bởi vậy mà ông sếp của mình khá là ngẫu hứng, và đi làm cũng không cần phải áo sơ mi quần dài, giày cao gót tươm tất như các bạn khác (thanks God, vì cái thời tiết mùa hè cũng kinh không thua Việt Nam là mấy). Nói chung làm việc cũng rảnh rỗi, hay là intern đều vậy nhỉ ?!? '_' Chỉ có đi theo lẽo đẽo, networking các kiểu, gặp khách hàng, đóng góp ý tưởng (thỉnh thoảng), research sản phẩm (thỉnh thoảng)... Nhưng mà có một điều mình rất bất bình là ông sếp hút thuốc quá nhiều. Mà hình như không phải mỗi ông này như vậy, mà rất nhiều dân Tàu hút thuốc như ống khói '~' Căng thẳng quá chăng???

Mà thôi không nói về công việc nữa, nói về ăn chơi, thăm thú, văn hóa, cảnh vật, con người có vẻ sẽ hay hơn. Thú thực mình thích ngoại hình của diễn viên Tàu hơn diễn viên Hàn rất nhiều, vì họ đẹp kiểu rất riêng, rất mặn mà, và khuôn mặt nói gần hết được cá tính, chứ không hao hao giống nhau do dao kéo như Hàn (vơ đũa cả nắm, xin thông cảm ^^). Thế nên trước lúc sang, mình mường tượng sẽ được ngắm các anh chị zai xinh gái đẹp như trong phim, nhưng sang đến nơi, bắt đầu đi làm thì mộng đã vỡ loảng xoảng (hay là tại mình suốt ngày đi tàu điện ngầm mà các anh chị ấy lại không đi tàu điện ngầm bao giờ?!?!) Ghen tị với đứa em đi Nhật 1 tuần mà về nó kể gặp hết các thể loại zai đẹp trên tàu điện ngầm ==". Hic, yêu cái đẹp quá cũng khổ. Ah` mà có 2 bạn mình thấy rất đẹp, chính là là hai bạn Tàu mà mình đã quen và thân suốt một tháng ở bên đó :D Hai bạn này cùng mình làm việc ở Shenzhen Micro Film Festival, học khoa Tiếng Anh nên mấy đứa không có vấn đề gì về bất đồng ngôn ngữ. Bọn mình hẹn hò suốt, đi ăn, đi công viên, đi mua sắm, đi tham quan... Nikita còn giúp mình chọn quà cho mọi người ở nhà :D  (Mình đã khiêng về hơn 5kg jelly các kiểu; mẹ biểu mua thạch về vì đợt trước mẹ đi thấy thạch ăn ngon hô hô). Còn nhớ Nikita không thích học Tiếng Anh, nên muốn đổi chuyên ngành, nhưng lại không thể, trừ phi nhập ngũ 2 năm trở về. Hai đứa đã phân tích với nhau rất nhiều về chuyện này, tính toán pros and cons và cuối cùng h bạn í sắp nhập ngũ để có cơ hội theo đuổi ước mơ. 

Hai bạn Tàu đồng nghiệp đáng yêu của mình: Nike và Nikita
Hẹn hò công viên xD xD xD
Ngoài hai bạn Tàu này, mình còn gặp nhiều bạn Tàu khác nữa, và nhất là mấy bạn Tàu học cùng trường =))) Các bạn là ma đất ở đây nên các bạn đưa mình đi chơi. Mình khoái Thượng Hải nhất. Thượng Hải đẹp kiểu vừa cổ kính vừa hiện đại. Có dòng sông cắt ngang thành phố, bên này sông là những tòa nhà kiến trúc đc lưu giữ từ thời các nước phương Tây còn chia Tàu như chia bánh, bên kia sông là skyscrapers lung linh đèn đóm theo kiểu hiện đại. Khu phố cổ cũng độc đáo. (Không biết so sánh cái này với Việt Nam như nào, vì nó cổ khác kiểu Hà Nội cổ, mà Hội An thì mình cũng chưa đi bao giờ. Có vẻ hao hao kiểu cổ kính của Huế, nhưng mà hoành tráng hơn, lung linh hơn). Tiếc là chỉ có chưa đầy 2 ngày để tham quan Thượng Hải, nhưng trước khi về mình đã vớ cuốn cẩm nang du lịch ở international tourist center. Hẹn lần sau, mình sẽ ở Thượng Hải, đi bằng hết những địa điểm có trong cái cuốn đấy thì về. Hê hê. Chuyện buồn cười lúc ở Thượng Hải là thằng bạn đi cùng mình nó bắt mình ăn đậu phụ thối, xong rồi khăng khăng là cái này phải hoàn toàn khác đậu phụ thông thường, nhưng mình bảo là cũng xêm xêm, và nó trông buồn ra mặt, mặc dù vẫn cố chày cố cối bắt mình ăn thêm miếng nữa để cảm nhận được sự khác biệt. =)) Hôm đấy dạo Thượng Hải mệt bơ phờ, mà đến gần nửa đêm tìm đường về thì lại bị lạc, hai chân mỏi rã rời. Hóa ra cái Thượng Hải nó to và phức tạp đến mức cái thằng học 3 năm cấp 3 ở đấy rồi vẫn bị lạc =="



Mà nói về thành phố thì đúng là Tàu rất sầm  uất. Ở Thẩm Quyến, cứ đi khoảng 20 bước là lại thấy mall. Mall gì lắm thế. Mà cái nào cũng to, lại còn đông nghịt người. Mình cũng tiêu không ít tiền vào  việc mua sắm linh tinh. Mà kể ra vào mall sức quyến rũ chết người như thế thì thật là đúng là làm khó một đứa tiêu tiền theo cảm xúc như mình. ==" Không riêng gì mua, ăn uống cũng là cả một vấn đề. Ăn nhiều, vì đồ ăn ngon. Cơ hội đi Tàu thì phải ăn món Tàu chứ. Mà nói về ăn uống, ở Quảng Đông có nghi thức làm sạch bát đũa thìa bằng trà trước khi ăn rất hay. Mình đã kịp quay lại trong cái clip này:



Đương nhiên nên ghi chú là cái tay lông lá trong clip này hêm phải là của một bạn Tàu mà là của một bạn Mẽo làm cùng mình =)))) Nhập gia tùy tục mà, mình đã đích thân yêu cầu bạn ấy làm lại nghi thức để mình quay mặc dù là bạn ấy đã xong từ lâu. Hehe. 1 tháng ở Tàu mình đã ăn được rất nhiều món đặc sản Tứ Xuyên, ăn cả các thể loại lẩu nữa. Món mình ấn tượng nhất là món lẩu gà nấm mà mình ăn đợt đầu mới sang. Nước lẩu là nước dừa, đun cả với mu dừa, cực kì ngọt và thơm, ăn rất thanh và lạ. Mình nghĩ bao giờ thất nghiệp mở quán lẩu nước dừa trước cổng nhà, chắc cũng đông khách lắm. Bao giờ đưa mẹ sang Tàu nhất định phải đi ăn lẩu nấm gà này. Hè nóng mấy cũng ăn. Chẹp! Nghĩ thôi mà bụng cũng sôi sùng sục rồi...

Kể tiếp các chuyện khác. Chuyện đáng nhớ nhất và cũng đáng ghét nhất trong đợt đó chính là việc mình một ngày không dưới 3 lần bị nhầm là 中國人. Ừa thì mắt một mí rồi, nhưng mà có người còn bảo mình là nhìn mày hêm giống Việt Nam tí nào. Có người mình bảo mình không phải Tàu rồi mà vẫn không chịu tin. Bị nhầm nhiều đến mức Dami (một bạn người Anh hay đi chơi với mình) hỏi mình là mày có chắc mày 100% gốc Việt Nam không...!?! Và mình đã trả lời bạn í là tao cũng không chắc.... ==" Ờ thì nói thế cho nó hài lòng vậy  ==" Chuyện đáng ghét thứ hai là không vào đc facebook và google mail thì chậm hơn ốc sên già :'(

Kết cục, một tháng đi Tàu mình nghiệm ra được nhiều thứ, mà thứ đầu tiên là dân Tàu nó don't give a fuck bọn chính phủ nó đang làm gì, và cũng vì thế chênh lệch kinh tế của dân Tàu rất lớn. Mình đừng ghét dân nó vì bọn nó cũng là nạn nhân. Với cả Tàu đúng là tiến bộ hơn hẳn Việt Nam mình. Tàu cũng đang Tây hóa các bợn ạh. Nhưng mà cho tiền mình cũng không ở Tàu đâu. Ở Việt Nam sướng hơn nhiều. Tự do hơn nhiều. Nhưng mà phải công nhận nước bọn nó to và đẹp. Mình đã từng nói với nhiều hơn 1 đứa mình quen là "China should be divided into 5 different countries, seriously". Nếu đứa đấy là Tàu thì nó sẽ phá ra cười, còn nếu đứa đấy là Tây thì nó sẽ bảo là "That's really true". Hô hô. Đến đây bắt đầu viết linh tinh rồi. Xin dừng bút (gõ bàn phím).

No comments:

Post a Comment