Wednesday, August 6, 2014

Honest drama review: Let's Eat/ 식샤를 합시다


Thể loại: Hài, lãng mạn
Thời lượng: 16 tập
Đạo diễn: Park Joon Hwa
Kịch bản: Im Soo Mi 
Kênh chiếu: tvN
Diễn viên: Yoon Doo Joon, Lee Soo Kyung, Yoon So Hee


"Gửi đến bạn, người đã ăn thật nhiều cơm vì quá cô đơn...
Gửi đến bạn, người ham ngủ chỉ vì quá buồn chán...
Gửi đến bạn, người luôn rơi nước mắt mỗi khi buồn...
Tôi viết những dòng này...
Cái cảm giác đau khổ cùng cực đó, hãy nhai nó giống như cơm vậy
Dù gì thì cuộc sống, cũng là một món ăn cần được tiêu hóa."

*Chỉ chỉ* Cái này mà gọi là thơ hả =)))) 

Phim này không hiểu người ta dịch ra tiếng Việt tựa là gì nữa, thấy có nơi người ta dịch là "Nào cùng ăn", có nơi lại dịch là "Thực thần", nên mình quyết định tựa tiếng Việt để đôc giả tự dịch, dù sao nghĩa của Let's Eat  cũng rất là rõ ràng rồi. Hehe. Chỉ nhìn poster phim và đọc tựa, hẳn ai cũng đoán được phim này sẽ ít nhiều liên quan đến ẩm thực, (và sẽ là một trong những bộ khuyến cáo không nên xem lúc nửa đêm. Thực ra là mình chủ yếu xem vào nửa đêm, xem phim không khác gì tra tấn, bụng lúc nào cũng... ọc... ọc =="). Nói về ẩm thực, nhưng không phải là về nghệ thuật nấu nướng, (kiểu như Only You có Han Chae Young với Jo Hyun Jae), mà là về nghệ thuật thưởng thức đồ ăn. Ờ thì nấu ăn là một nghệ thuật, và người đầu bếp cũng là một nghệ sĩ, cái này thì rõ rồi; nhưng mà ăn là một nghệ thuật, và người ăn là một nghệ sĩ thì là một khái niệm mới àh nha.

Thường phim của đài tvN có một điểm chung là diễn viên nhiều lúc chả quen mặt gì cả, ngoại hình bình thường, diễn xuất cũng bình thường (đương nhiên là trừ anh Lee Joon trong Gapdong :3), nhưng nội dung phim rất được. Let's Eat cũng không phải là ngoại lệ. Mình cho rằng đây là một bộ phim khá hay, vì nó có thể khiến mình xem đến cùng (mình hay bỏ phim giữa chừng lắm =="). Đương nhiên nó cũng không phải xuất sắc để mình tấm tắc khen lấy khen để. Kiểu giữ được sự quan tâm của người xem, nhưng không phải là hấp dẫn tới mức khiến cho con nhà người ta xem phim thâu đêm vì "tò mò không biết tập sau nó như thế nào".

Đây cũng có lẽ là một trong những bộ phim đời thường nhất mà mình từng xem. Không có các cậu ấm cô chiêu con nhà tài phiệt, không có đấu đá thương trường, không có người ngoài hành tinh hay ma quỷ, không có xuyên không, cũng không có tráo đổi linh hồn,... Phim chỉ là một chuỗi những sự kiện xoay quanh cuộc sống của những có người trẻ tuổi (và có một vài người cũng k trẻ lắm nữa) với niềm đam mê sống và niềm đam mê ăn :D Lấy đề tài ẩm thực làm background, phim động chạm đến rất nhiều khía cạnh ý nghĩa của cuộc sống hiện đại, như tình yêu, quan hệ đồng nghiệp, sự tự lập, và quan trọng nhất là tình người/ sự vô cảm. Bà cô già độc thân Lee So Kyung từng li hôn, lại làm cho một văn phòng luật nên tính tình đa nghi, luôn tỏ thái độ lạnh lùng và cảnh giác với tất cả mọi người nhưng cũng dần dần mở cửa trái tim và rồi cũng suốt ngày ríu rít với hai "đứa nhỏ" hàng xóm. (Mình thấy xã hội hiện nay những người như nhân vật này ngày càng nhiều, sống cuộc sống nặng nề về chủ nghĩa cá nhân, sau này mình không cẩn thận cũng thành người như vậy không biết chừng '_'). Anh luật sư Kim Hak Moon suốt ngày đay nghiến áp bức cô đồng nghiệp tự dưng một hôm lại nhận ra lý do mình làm như vậy là tình cảm nuôi dưỡng từ hồi đại học đến mười năm sau vẫn còn vẹn nguyên. Cô bé con nhà giàu Yoon Jin Yi luôn lạc quan, nhờ cuộc sống sa sút mà học được cách tự kiếm tiền, tiết kiệm tiền và vô vàn thường thức khác. Thề là trong tuyến nhân vật chính, chình như Goo Dae Young là nhân vật duy nhất không hề thay đổi từ đầu đến cuối phim; ông này từ đầu đã là người luôn quan tâm đến người khác, làm việc thì năng suất, lại sành ăn và rất hút gái =="

Có nhiều lý do khiến mình theo được phim này đến cùng. Một trong số đó là độ hài hước của phim ==" Nhiều lúc nửa đêm nằm xem phim cười hô hố không nhịn được, nhưng mà điều mang lại tiếng cười cho khán giả xem phim không nằm trong thoại và các tình huống của các nhân vật chính, mà nhờ phần nhiều vào tình huống và thoại của các nhân vật phụ. Diễn xuất của diễn viên chính, cũng phải nói là không đặc sắc bằng. Hai nhân vật gây cười nhất phim hẳn là bà luật sư Oh mặt cá nóc vừa béo vừa xấu (ôi mình mean quá :3), nhưng lúc nào cũng ảo tưởng sức mạnh là đàn ông giết nhau vì mình  =))))) và ông quản lý Choi chuyên gia nịnh bợ buôn dưa lê bán dưa chuột, lúc nào cũng đoán đúng một nửa tâm tư con nhà người ta vì toàn đoán sai lý do. Công nhận bác Jang Won Young đóng đạt quá chừng, phải nói là đạt nhất cái phim này luôn, mặt rất biểu cảm, chỉ mới nhìn vào đã thấy buồn cười rồi =)) Đúng là diễn viên gạo cội có khác. bác chuyên gia đóng vai phụ nhưng vai phụ nào cũng đặc sắc xD. Buồn cười nữa là Barassi, chó con của Soo Kyung và nhân vật Duk Young con trai của ông Choi. Bé tí mà đã biết yêu cái đẹp rồi =)))) Những đoạn có bé này mình chỉ muốn đánh dấu lại để mở cho mấy đứa em coi. Cứ gọi là xâu ciu <3 Ngoài việc xây dựng các nhân vật và tình huống gây cười, phim nó cũng buồn cười ở chỗ mỗi nhân vật đều có một câu mà nhân vật đó nói đi nói lại nhiều lần đến mức lố bịch. Điển hình là "Ước mơ của em là..."

Lý do nữa làm mình thấy phim đáng xem là cảnh quay các món ăn. Vẫn biết đây là yếu tố căn bản cần có phim này (vì dù gì thì tựa phim cũng là Let's Eat), nhưng mà các góc quay đồ ăn đúng là mang đầy tính nghệ thuật. Không nên xem phim nửa đêm là vì vậy. Giữa lúc hơi hơi đói mà nằm nhìn diễn viên trong phim ăn đúng là không khác gì tra tấn. Từ hơi hơi đói sẽ biến thành đói giữ dội và không thể tránh khỏi tình trạng nước miếng tuôn ào ào  trong miệng (hay là chỉ có mình bị như này vì mình béo?!? ==") Mỗi tập phim sẽ có giới thiệu khoảng 2 đến 4 món, lúc đồ ăn đưa ra thì cameramen sẽ quay cận cảnh thức ăn được gắp/ đưa lên thìa/ bốc như thế nào, xong đó là cảnh diễn viên đưa đồ ăn vào miệng, đầy đủ âm thanh (nằm nghe chóp chép chóp chép là chuyện bình thường =="). Mỗi món chỉ riêng quay quy trình ăn chắc cũng phải đến 3 phút, ấy vậy mà mình đã thành công trong việc không tua nhanh những đoạn này :'( Không hiểu sao ngay cả gà rán (một trong những món mình ghét) người ta cũng có thể làm cho trông ngon như vậy '_' (Thực ra ngồi gõ review mà vẫn đang salivate '_')

Mình vốn không thích xem phim nhuốm màu tình ái kiểu đến giữa phim hai bạn nhân vật chính đã bắt đầu hẹn hò (thí dụ kiểu The Heirs). Thật may đến tập 15 hai bạn chính của Let's Eat mới hẹn hò. Phù


Nếu như phải nói về một điểm trừ của phim thì đó chính là sự kết hợp lãng xẹt nội dung chính của phim với một chút (gọi là) gay cấn của vụ tấn công hàng loạt "Đừng Hỏi". Theo mình thì những phim tràn ngập ánh sáng kiểu này không nên cho mấy thứ tối tăm đó vào (Đã là kiểu suspense nên tối tăm hoàn toàn như Gapdong thì hơn). Nội dung phần đó cũng khá là mờ nhạt và rất thừa (dù có cắt đi chăc cũng không vấn đề gì). 


Nói cho cùng, chắc chắn Let's Eat là một phim kén khán giả, bởi phim không có những cao trào lên xuống mạnh mẽ (như City Hunter hay Rooftop Prince), không có pha ngạt thở nào cả (cơ bản vì vai phản diện trong phim hầu như không có. Nhưng nếu như bạn xem phim gay cấn suốt rồi, muốn đổi gió thì chắc chắn đây là một sự lựa chọn không tồi. Hê hê xD


Rating: 7/10

 
Quên mất, OST part 5 phim này đáng yêu vãi hiehie. Theme của anh luật sư Kim ngố :v




No comments:

Post a Comment