Đạo diễn: Phan An Tử
Biên kịch: Vu Chính
Nhà sản xuất: Đỗ Dương
Thể loại: Tình yêu tuổi trẻ
Diễn viên chính: Châu Đông Vũ, Trần Hiểu, Triệu Lệ Dĩnh
Thời lượng: 115 phút
Đây sẽ là phim điện ảnh đầu tiên mà mình viết bình luận từ trước đến nay. Bình luận của mình sẽ không theo một template nào hết, và chỉ mang tính chất ngẫu hứng bột phát. Hehe. Cảnh báo là trong post này spoiler sẽ đầy rẫy, nhưng mình sẽ không tóm tắt phim kiểu "Đây là một bộ phim kể về..." đâu.
Vâng. Chính là phim Tàu. Mình thề là không phải mình ngộ Tàu, mặc dù đúng là mình có thích nhạc Tàu thật hô hô. xD Đây là bộ phim điện ảnh mình đã xem và ưng nhất trong hè này. Cũng không phải là phim Tàu duy nhất mình xem trong hè. (nói luôn là mình xem phim này ngay sau khi xem Cửu Hồ, một phim mình cho là thảm họa của nền công nghiệp điện ảnh =="). Phim không phải là một sự đột phá mới hoàn toàn, nhưng lại để lại ám ảnh và ấn tượng nhất định. Mình đã xem được 3 lần rồi. Hiehie. Đương nhiên cái gì cũng có ưu điểm và nhược điểm của nó, nhưng đối với Cung Tỏa Trầm Hương, phần ưu hoàn toàn lấn át phần khuyết.
Kịch bản
Mình luôn cho rằng, linh hồn của một bộ phim nằm ở phần cốt truyện. Phim dù diễn viên có đẹp đến mấy, diễn xuất hay đến mấy, cảnh quay hoành tráng đến mấy mà nội dung tào lao thì vẫn cứ gây thất vọng não nề (điển hình là La Belle et La Bête 2014). Biên kịch Vu Chính của Cung Tỏa Trầm Hương hẳn đã làm tròn sứ mệnh xD. Thú thật mình rất lười xem phim cổ trang, và xem phim này cũng là chỉ để đổi gió tí, vì thấy mấy phim tình cảm hiện đại xem nhiều cũng chán. Mà cổ trang mà nói về tình yêu mà tên lại Cung này Cung kia thì chỉ có đấu đá hoàng cung thôi chứ cũng không có gì mới. Quả thật nội dung phim không hề mới, cả mô tuýp "người tình giấu mặt" cũng đã từng xuất hiện không ít lần trên màn ảnh. Thế nhưng không hiểu sao nhân vật bác Vu Chính xây dựng lại gây rung động sâu sắc đến như vậy. Như rất nhiều bộ phim khác, chủ đề tình yêu, tình bạn, lòng hận thù, sự phản bội đều có đầy đủ trong phim. Mỗi nhân vật đều có điểm tốt, điểm xấu. Quy cho cùng những gì mà các nhân vật gây ra đều bắt nguồn từ khát khao tình yêu hay dục vọng về quyền lực. (Rất người :3)
Nàng Lọ Lem Trầm Hương thầm yêu Thập Tam A Ca, cho đến khi bị cô bạn thân nhất lấy cớ cầu xin mà cướp đi danh vị cũng không phải là cho đi rồi thôi. Trầm Hương vẫn một cách vô ý thức đón nhận sự quan tâm của A Ca, vẫn thầm buồn, rồi cũng thầm tố cáo và chống lại Lưu Ly. Mặc dù sự đấu tranh của Trầm Hương không phải mãnh liệt để có thể đoạt lại những gì đáng ra là của mình, nó cũng chứng tỏ cô không phải là cô gái tầm thường, bỏ mặc người mình yêu chịu sự đau khổ và phản bội mà bạn thân/ đối thủ của mình mang lại.
Nhân vật cô cung nữ Lưu Ly chính là hiện thân của sự phản bội đầy cay đắng mà nhiều khi con người ta vẫn nhận được ở đời. Người bạn thân đã bên mình suốt thời thơ ấu chỉ trong một giây đã quay ngoắt 180 độ, lộ rõ bộ mặt quỷ cái đầy nham hiểm. Rõ là sốc hàng =))))) Tất cả chỉ vì danh lợi và tình yêu. Haiizzz, thế mới biết, không nên đụng chạm vào ý trung nhân của bạn thân =))) Tan xương nát thịt như chơi chứ chẳng đùa =)))))) Nhưng cũng không thể phủ nhận ngay cả Lưu Ly cũng sững sờ trước tình cảm của Trầm Hương dành cho Thập Tam A Ca. Nói cho cùng, cô cung nữ này cũng thật là đáng thương, cho đến cuối cùng cũng không thể dành được trái tim của Cửu Ca.
Thập Tam A Ca là điển hình chàng trai si tình. Cũng không biết kiểu si tình này có thật trên đời không nữa. Yêu con nhà người ta không cần biết mặt mũi của người ta ra sao thì cũng thật là bá đạo rồi.
Bên cạnh chủ đề đấu đá hậu cung, chủ đề đấu đá vương vị cũng là tâm điểm của Cung Tỏa Trầm Hương, được phác họa qua 3 nhân vật Thái Tử, Tứ Ca và Cửu Ca. Cũng may phần này nhỏ, chứ không thì phim sẽ trở nên nặng nề hơn rất nhiều.
Bên cạnh việc xây dựng mô tuýp và các tuyến nhân vật, kịch bản phim có rất nhiều phân cảnh tinh tế, như là cảnh người cung nữ múa trên cầu đợi Hoàng Thượng, tượng trưng cho số phận của cung nữ, hay cảnh Trầm Hương chân trần đi trên tuyết và than hồng để thoát khỏi ngục tù của Lưu Ly mà đến với Thập Tam A Ca. Một điều mình rất thích ở phim nữa là mặc dù loveline chính của phim là của Trầm Hương và Thập Tam A Ca, nhưng cảnh quay chung của hai người không nhiều, rất khiến người xem phải mong đợi. Cứ mỗi lúc hai người đều xuất hiện (mà cả hai đều nhìn thấy mặt nhau), mình lại thấy vừa buồn cười, vừa buồn khóc. !_!
Sạn duy nhất mà mình thấy trong kịch bản là việc Thập Tam tin tưởng Lưu Ly 100% cho tới phút cuối. Dù có là tình yêu sét đánh đi chăng nữa, làm sao có thể dễ dàng để trái tim bị lừa như vậy được chứ. Hừ!
Mà nghe nói bác Vu Chính có nguyên cả 1 bộ Cung luôn, Cung Tỏa Tâm Ngọc, Cung Tỏa Châu Liêm, Cung Tỏa Trầm Hương, Cung Tỏa Liên Thành '_', trong đó Cung Tỏa Trầm Hương là bộ điện ảnh đầu tiên :D
Diễn xuất
Còm men luôn về nhan sắc của diễn viên nhé. Mình rất luôn ấn tượng với đôi mắt của Triệu Lệ Dĩnh (vai phản diện Lưu Ly). Mắt cô này to và đẹp, lại biết nói. Ánh mắt diễn tả được mọi thể loại tâm trạng, từ ghen tị, van nài đến hoang mang... Mà phải công nhận cô này trông rất sắc sảo, hợp đóng vai ác :v Khác với Châu Đông Vũ, cái mặt muốn đóng được vai ác quả là khó khăn ==" Lúc đầu mới xem cả mình và chị họ mình đều chê Châu Đông Vũ xấu ==" Nhưng thực ra xem kĩ cô cũng không xấu, chỉ có các nét trên khuôn mặt hơi to so với mặt. Châu Đông Vũ nhìn lại rất hiền, diễn rất có hồn, đặc biệt ở những cảnh biểu đạt sự đau đớn. Hiehie. Mình nghĩ diễn viên không cần phải đẹp, miễn ngoại hình hợp với nhân vật là được. Nói cho cùng thì Trầm Hương cũng đâu cần đẹp lắm, vì Thập Tam đến cuối phim mới biết cô là người mình yêu. Chứ mà đẹp quá rồi giữa phim Thập tam quay ra yêu xừ Trầm Hương thay vì Lưu Ly thì... hết phim =)))))) Anh Trần Hiểu thì đẹp trai ngời ngời rồi. Có mỗi đoạn đóng mắt mù trông mắt trợn buồn cười không chịu được. Tóm lại các diễn viên đều rất tròn vai........................
Kết bài: phim này rất hay, nên xem :D Mà mỗi lần xem lại mình lại khám phá ra một điều mới, thí dụ như Trầm Hương xuất thân con nhà quan, còn Lưu Ly là xuất thân thường dân =)))
Rating: 9/10