Thursday, December 25, 2014

Dear Diary,



My Linh Tran


I fish you out from my dusty shoebox
which has silently spent a decade in the closet no one looks after.
You, my sweet dreams, my wet dreams, uncensored stuff.
You, my seventeen, my first love, my first enemies.
You, my diary.


Was I this rebellious at 17,
writing the word “fuck” sixteen times on one page?
I was the girl with braces on her teeth, and glasses that covered her whole face
a nerd, people might say,
But at heart, I was a rebel.


Dear diary,
Open
Let me revisit my younger self.


Chicago, December 25, 2014

Thursday, October 30, 2014

Fifty Seven Times Forty Nine

My Linh Tran



The piercing sound shattered my dream.
alarm clock displays a math problem
fifty seven times forty nine.


My dream.
You were in it
Living, talking, moving, blinking your eyes.
But now my mind
is occupied with four digits
four, seven, nine, five.


Math was fun
when I was with you, learning it
now I rack my brain trying to recall you and me
and math.
Right!
You taught me long multiplication!


Nine times seven, nine times five
Four times seven, four times five
Easy. A piece of cake.
but
still a struggle without you.
You grew cold. Math grew difficult.


If only I could touch you
or whisper
into your ears,
that I’ll be you when I grow up
good at math
and
fifty seven times forty nine
would not be a problem.


My ears buzzing
flashbacks jumbled in my head
with numbers
Me. Young. Hot blood. Short-tempered.
Remember when I packed my stuff and swore
to never step back into your house again?
You. Cold. Frosty. Like winter. Like Antarctica.
You didn’t stop me.


I hated you, until that day
you kissed me goodbye, shallow breath
Your lips trembling, your tears hot on my cheek
You said, “See you again.”
But I never did.
Don’t you want to help me with that math problem?


Even in my dream
you melted when I reached out my hands.
Now I fear snow and hate winter,
and math
and you
My dream already shattered.


Thursday, September 4, 2014

V

By Matthew Dickman


The skinny girl walking arm-in-arm
with her little sister
is wearing a shirt that says
T A L K  N E R D Y  T O  M E
and I want to.
I want to put my bag of groceries down
beside the fire hydrant
and whisper something in her ear
about long division.
I want to stand behind her and run
a single finger down her spine
while she tells me about all her correlatives.
Maybe she’ll moan a little
when I tell her that x equals negative-b
plus or minus the square root
of b-squared minus 4(a)(c) all over
2A. I have my hopes.
I could show her my comic books
and PlayStation. We could pull out
my old D&D cards
and sit in the basement with a candle lit.
I know enough about Dr.Who
and the Starfleet Enterprise
to get her shirt off, to unbutton her jeans.
We could work out string theory
all over her bedroom.
We could bend space together.
But maybe that’s not what she’s asking.
The world’s been talking dirty
ever since she’s had the ears to listen.
It’s been talking sleazy to all of us
and there’s nothing about the hydrogen bomb
that makes me want to wear a cock ring
or do it in the kitchen while a pot of water boils.
Maybe, with her shoulders slouched
the way they are and her long hair
covering so much of her face,
she’s asking, simply, to be considered
something more than a wild night, a tight
curl of pubic hair, the pink,
complicated structures of nipples.
Maybe she wants to be measured beyond
the teaspoon shadow of the anus
and the sweet mollusk of the tongue,
beyond the equation of limbs and seen
as a complete absolute.
And maybe this is not a giant leap
into the science of compassion, but it’s something.
So when I pass her
I do exactly what she has asked of me,
I raise my right hand and make a V
the way Vulcans do when they wish someone well,
hoping she gets what she wants, even
if it has to be in a galaxy far away.

Monday, August 25, 2014

Ngày cuối cùng của mùa hè...

Đây cũng không hẳn là ngày cuối cùng của mùa hè, vì mình chắc chắn 100% ngày mai không phải là ngày lập thu (không tin giở lịch ra mà xem '_'), nhưng nó là ngày cuối cùng của mùa hè đối với mình, hay nói cách khác, hôm nay là ngày 26/8, và ngày 27/8 thì học kì mới bắt đầu.

Đây là bài đầu tiên mình không ngồi viết khi đang co ro trên giường, trong phòng ngủ, ở nhà, và sẽ là bài đầu tiên trong chuỗi hàng chục (trăm, nghìn nếu mình có thể viết và viết mãi mãi). Giờ này mình đang ở sân bay Narita - Nhật, ngồi chờ board cũng đc hơn 1 tiếng đồng hồ rồi, vẫn còn hơn một tiếng nữa. Ngồi giết thời gian bằng viết lách chắc cũng không tệ. Cũng không biết cái này có được gọi là "viết lách" không. Thôi, cứ gọi là viết linh tinh đi :D

Nhanh vãi. Câu này từ cách đây một tuần hình như mình ngày nào cũng nói. Mới chớp chớp mắt được hai cái thế là lại phải xách vali đi. Đối với mình mà nói, final cuối cùng của kì trước dường như xảy ra cách đây 100 năm, và mình rời Tàu cũng được 50 năm rồi '_'.  Vãi cả thời gian. 3 tháng thì thấy ngắn ngủn, mà sao 3 tiếng đợi board máy bay dài đằng đẵng thế này...

Ra khỏi nhà cách đây 5 ngày, nhưng bây giờ cái khái niệm xa nhà mới bắt đầu ngấm vào óc của mình. Có cảm thấy hơi buồn một chút. Kì thực mà nói thì đến giờ mình có buồn cũng không thể mít ướt được nữa, vì phải mạnh mẽ cho tất cả mọi người :D Mình sợ nhất là nước mắt chia li, ghét nhất là thấy người thân mình tiễn mình đi mà quẹt mũi quẹt má, nên hôm ra đi mình rất mừng vì thấy mọi người vui vẻ, nhất là mẹ. (Đến Nhím kêu hôn má chị phát để chị đi cũng bị bơ luôn =="). Mà không chừng mẹ mà đọc được đến đây lại khóc cũng nên. (Dear mẹ, mẹ mà đọc đến đây thấy muốn khóc thì click vào đây để cười nhé hê hê).

Giờ thì cái đứa mình đây đã có thể được coi như là đã tự mình đi đc khắp nơi, tự lực cánh sinh được rồi, không cần người cầm tay dắt nữa. (mà theo như trí nhớ của mình thì mình cũng tự lực từ bé rồi '_'). Còn nhớ năm ngoái đến trường, hai cái vali "đểu" vì chứa quá nhiều hành lí mà hỏng hóc đứt quay gãy bánh đủ các kiểu. Cái hình ảnh của mình lúc đó mình đúng là không thể nào quên: con nhóc "tội tội" tự mình xoay xở với 2 cái vali bự và ba lô túi xách các kiểu. Trải nghiệm đầu tiên cho sự nghiệp "stepping out of my comfort zone", nhưng mình đoán đối với mình, DePauw vừa là nơi để thử thách, vừa là một nơi an toàn mà rồi cũng trở thành một "comfort zone" khác của mình. Ấn tượng của mình đối với DePauw là một ấn tượng tuyệt vời ngay từ đầu, cái ngày mình không biết phải làm sao để về được dorm, và được những con người tuyệt vời chưa quen biết giúp đỡ nhiệt tình.

Hô hô đang viết thì Hải Việt Nguyễn facebook gọi, bảo là anh cũng đang ở Narita...

------------------------------------
10h6ph sáng. Mình ngồi ở O'Hare International Airport. hơn nửa ngày ngồi trên máy bay thật là quá mệt, nếu như không có Hello Baby của các MBLAQ oppa thì chắc mình cũng đã chết vì buồn chán @@ Thực sự mình rất ghét bay đường dài. Ngồi không thoải mái đã đành rồi, đối với đứa mắc bệnh nói nhiều ngồi không communicate với ai suốt nửa ngày đúng là k khác gì tự kỉ (phải ghi chú thêm là mình rất ngại bắt chuyện với người lạ thiếu hấp dẫn =))) ). Lần này chỉ có một niềm an ủi đó là đồ ăn trên máy bay ngon (nhưng mà ăn vào cũng thấy tội lỗi). Thế nên bây giờ tuy có hơi đói và khát nhưng mình nhất định không mua cái gì ăn cho tới tối '_' vừa đỡ tốn tiền vừa đỡ tốn công tập thể dục đốt calo. Chỉ còn khoảng 4 tiếng nữa là sẽ đến trường. Chiều nay có meeting 5h. Mình sẽ còn phải đi lên post office bê đống đồ mình order trong hè về phòng, unpack các kiểu... Ngày mai bắt đầu đi học. @@

Con người ghét sự thay đổi. Luôn luôn là như vậy. Mình về VN rồi cũng muốn ở lại luôn, nhưng chỉ 1 2 tuần nữa, khi mọi thứ đi vào guồng thì mình sẽ lại không cảm thấy gì nữa cho mà xem. Gửi những ai mình quen và ở Việt Nam và đọc được note này: Mỹ Linh bye bye mọi người =))))))))))

Tuesday, August 19, 2014

Honest Book Review: Crime and Punishment by Fyodor Dostoyevsky






This is exactly the cover of the version that I read. One of the first classics that I've come across and enjoyed. I wouldn't have started reading Crime and Punishment had it not been for the Korean criminal TV series Gapdong. (One of the main characters of the series, Ryu Tae Oh, a psychopath, disillusioned and devastated, tells the teenage girl who has always blindly believed in his conversion to be his Sonia). Deriving great pleasure from watching the TV series, I seek to read Crime and Punishment, imagining how the novel would serve as the sequel of the TV series, which, obviously, it's not (as it turned out for me hahaha)

Of course, the beauty of a masterpiece is at its fullest only when the piece is read in its original language. Unfortunately, I can't read Russian, so it is important to note that the imperfections I felt of Crime and Punishment may not be Dostoyevsky's limits. Again, this is a review written by a Vietnamese who read this Russian novel in its English translation. See what I mean?



Undoubtedly, this is a hard book for me to review, not only because it is  hard to read, but also because it has been read and reviewed and loved and hated by so many people of all times. So, here you go...




Crime and Punishment feels really loooooooooooooong, and I almost got fed up with it at the beginning of the book, but I'm glad that I kept on reading for the latter parts got better and better and better. Admittedly, I'm not very familiar with this prose style, very long prose passages with a lot of characters' intra-communication and self-thoughts. Some of these parts in the novel I feel superfluous, but I was not sure if this was the author's intention, because Dostoyevsky seems to place much more emphasis on describing character's psyches than on picturing whatever there's left.

Looking at Crime and Punishment from an arts and humanity angle, sure it is splendid. The masterpiece asks more questions than it answers, and my favorite is: " Would not one tiny crime be wiped out by thousands of good deeds?" The book also poses a question concerning the real definition of a CRIME. This thought surged through my mind as I saw our protagonist, Raskolnikov, from time to time, though admitting his act of murder, refusing to be accused of having committing a CRIME. Well, I like things that can make me think really deeply, to the point it makes me feel like having a bullet in my brain. (JKLOL)

The gloominess of this book is unquestionable. Close your eyes and Petersburg that you have never been to suddenly shrinks to a small village. Everyone in Crime and Punishment seems to know everyone else. Rumors travel faster than light, which makes the wretches' lives even more... wretched. Anyone is full of judgements and prejudice. The creatures in Crime and Punishment, if not being the sufferers, are the source of others' sufferings. There is not a single character in the novel who fails to win readers' pity. Even the seem-to-be evil Svidrigaïlov infects sorrow to readers' hearts when he lets go of Dounia and finishes himself in delirium. 

Gloomy as it may seem, Crime and Punishment is still able to melt reader's heart by the love and the compassion of its characters. I'm particularly intrigued by the love between Raskolnikov and Sonia. That love is extraordinary, yet real. It's not the illusional love that makes foolish people die for each other. There is still mixed hatred and disgust and fear, but mutual understanding and empathy manage to conquer all the rest. (I feel like this kind of love is bigger and more altruistic than love developed from mutual liking. I may be wrong tho, cos I don't really have any experience with love '_'.) Of course, between Raskolnikov and Sonia is not the only place where love appears in Crime and Punishment. (The epilogue is the sweetest part awwwwwwwwwwww *heart*heart*heart*)

Hardly anywhere do we see a criminal loved and respected as much as Raskolnikov.  Dostoyevsky spares him a happy ending. The punishment he gets from society is 8 years imprisonment, but the real and greatest punishment is carried out in his head: all the illness, agitation, insanity, the fight against and momentary submissions to the monster inside. It's important to know that Raskol is not a psychopath (lol), but just a genius whose life stuck in the middle of no where, eager to test his own theorem. He is actually a loving and helpful human being, nowhere near evil, as far as my assessment goes '_' Well, I dread to know what's in the heads of geniuses. lol.


One very interesting thing that I noticed about Crime and Punishment is that it draws a perfectly clear line between genders. Male characters are described differently from female characters. All the men in the book are of great vanity and ambition, and are not willing to sit back unless that vanity is flattered. Also, Dostoyevsky spends more time writing about male characters' states of mind, while describing those of women really briefly.


Anyone must acknowledge Dostoyevsky's talent as exceptional if they know he wrote Crime and Punishment and another book at the same time due to financial problem. Needless to say, listed as one of the all-time classics, Crime and Punishment is worth your attention. However, there is no guarantee that you'll like it. :-ss


Rating: 7/10


Đùa chứ muốn dịch bài review này qua tiếng Việt gê nhưng mà sự lười nhác không cho phép '_'



Sunday, August 10, 2014

Tâm sự rằm tháng bảy

Hoa mướp trên mái nhà của (cái nhà gần) nhà thờ Trần Tộc Đại Tôn. Cháu phát hiện 
đc cảnh có mang xiu xíu tính nghệ thuật đã không ngại gian khổ trèo lên mái nhà chụp cho bằng được.

"Cả năm được rằm tháng bảy, cả thảy mỗi rằm tháng Giêng". Thề là từ hôm bắt đầu đả động đến rằm, mình đã được nghe câu này không dưới 5 lần, mà đa phần là chủ yếu từ miệng bà ngoại. Rằm tháng bảy này đối với mình là một cái rằm tháng bảy đúng nghĩa của một "người lớn" mang trọng trách của gia đình (trọng trách gì thì vẫn còn lơ mơ lắm '_'). Thế nên nó khác hẳn so với 19 cái rằm tháng bảy trước đây.

Trước đây, khái niệm rằm tháng bảy  khá là mơ hồ, chỉ biết là nó là một trong những ngày rằm quan trọng nhất trong năm, có thể sánh vai cùng với rằm tháng giêng và rằm tháng 8 (cái này là cái rằm yêu thích của mình nói riêng và các cháu nhỏ và các cháu lớn nói chung), thì cứ hễ nhắc đến từ khóa rằm tháng bảy là mình lại liên tưởng đến xôi, gà luộc, chè đậu xanh, cúng, nhà thờ họ, phần thưởng học sinh giỏi, ma... với tư cách là các từ khóa liên quan, cũng không biết rằm tháng bảy thực chất là cái gì, và tục lệ cúng và ăn rằm tháng bảy có từ đâu. Nói chung là 19 cái rằm tháng bảy cũng trôi qua một cách mơ hồ không kém gì cái khái niệm rằm tháng bảy. Bảo giờ kể xem rằm tháng bảy năm ngoái làm gì thì chắc chắn 100% là không nhớ.


Còn ngày này năm nay thì mình đã lớn về cả thể chất lẫn tinh thần (thực ra về thể chất thì từ lâu đã như vậy =="). Gia đình thiếu mất một thành viên, thì hẳn nhiệm vụ của mỗi người còn lại sẽ nặng nề hơn. Và mình cũng bắt đầu tham gia vào mọi công chuyện trong nhà như một người đã trưởng thành. Thú thật là cảm giác đầu tiên của mình sau khi biết được thế nào là một rằm tháng bảy đúng nghĩa của người Việt Nam là sự hổ thẹn và hơi buồn. Hổ thẹn là vì từ trước đến nay mình đã quá vô tâm với những tục lệ đẹp của người Việt, và vì rằm tháng bảy năm ngoái, mình, 19 tuổi kém, có vai trò cũng không khác vai trò của mấy đứa em học lớp 1 lớp 2 là mấy. Còn buồn là vì biết chắc cũng còn nhiều bạn như mình, khá vô tâm trước những nét đẹp rất người của tục lệ ăn rằm tháng bảy.


Bây giờ thì mình đã biết, rằm tháng bảy, nói một cách nôm na là túm tùm tụm một đống ngày lễ vào nhau (xin mạn phép không liệt kê ở đây), là ngày để người người thờ cúng tổ tiên ông bà, bày tỏ lòng thành kính biết ơn đối với cha mẹ , và dành yêu thương cho tất cả. (Nói chung rằm tháng bảy mà mở mồm ra ghét đứa này đứa kia là không chấp nhận được xD). Ngồi xe với bà ngoại và chú Vinh, nghe kể là ngày này là ngày duy nhất người âm được trở về dương gian gặp những người còn sống, ai mà chết hôm nay là xui xẻo '_' Lại nghe bà nội kể chuyện có nhà nọ (không nhớ nhà ai), làm lễ cúng thấy ông bà về nhảy trên bàn thở '_' Nghe hoang đường vãi, nhưng mà mình cũng không dám ý kiến vì biết đâu mình người trần mắt thịt không thấy được. Thú thực mình rất sợ bị trù ẻo và trả thù. Tối nhất nên giữ thái độ trung lập xD


Rằm tháng bảy của mình bắt đầu từ tối ngày 13 âm lịch, kéo dài đến trưa 14 và hết ngày 15, ngập chìm trong khói hương nghi ngút. Ngày 13 âm lịch phải lên phòng thờ quỳ cúng lâu ơi là lâu. Mình lại vốn không phải là đứa kiên nhẫn, nên 2 tiếng đồng hồ (xuống sớm :-ss) đó đúng là 2 tiếng đồng hồ dài nhất cuộc đời. Khói hương xông vào mắt cay xè. Một số chỗ trong nghi thức cũng khá buồn cười (đương nhiên vốn nó không buồn cười mà thầy cúng làm cho nó trở nên buồn cười :|), làm mình đôi lúc không thể nhịn làm mặt nghiêm trọng được '_'. Thắc mắc một chỗ là tại sao đọc Kinh lại phải đọc theo kiểu hát như hát cải lương để muốn nghe được cũng khó là vậy. Một lúc chán quá mình đã vớ quyển Kinh Vu Lan rà xem thầy cúng đọc đến đâu, đọc sai hay đúng. Rõ một điều là Kinh Vu Lan rất hay. Kiểu như truyện cổ tích, viết theo thể song thất lục bát, đọc vào ngẫm ra được nhiều thứ, nhưng mà mình cũng không thể không để ý là lâu lâu thầy cúng lại đọc sai một từ =)))))))))))))))


Nghe nói rằm tháng bảy nhiều ma. Có lẽ vì thế nên nhiều bạn của mình không được phụ huynh cho ra khỏi nhà. Đương nhiên mình vẫn ra khỏi nhà bình thường. Mình cũng không sợ ma... lắm. :3 Vì quan niệm ma cũng có nhiều loại, mình không làm gì xấu chắc không ai trả thù, chưa kể có khi trong tập thể ma lại có ông bà tổ tiên phù hộ cho mình... Nói đi nói lại một lúc lại thấy đau đầu =)))) 

Thôi lại kể tiếp chuyện rằm tháng bảy của mình. Ngày 14 ngoài cúng xôi gà ra thì cũng không còn gì đặc biệt, ngoài việc con gà cúng hình như đã già lắm rồi, già đến nỗi cuối cùng nó được bơi trong nồi cháo thay vì bị ăn cùng với muối tiêu chanh. Ngày 15 mình cũng được về quê như bao bạn khác, và mình đã bị ăn mắng do đoảng. >"<. Nói chung là bực mình không muốn nhắc nữa. Ngoài ra thì mình đã được ăn rất nhiều thứ vào bụng và thắp cực kì nhiều hương. '_' 

Nhắc đến rằm này rằm kia, rằm tháng bảy cũng không phải là một ngoại lệ, thì chủ đề ĐỐT lại trở nên nóng hổi, khi mà người người đổ rất nhiều tiền vào việc mua đồ vàng mã đốt cho người đã chết. Nãy mẹ mình vừa đọc cho mình một bài báo viết về một người chết lâm sàng chu du rồi lúc tỉnh dậy nói ở thế giới âm người Việt mình giàu còn người những nước phát triển như Mỹ, Đức, Ý,... nghèo kiết xác, cái điện thoại cũng không có mà dùng. Mình cũng không biết có nên tin hay không. Nhưng mình luôn quan niệm, mình làm gì để trong lòng cảm thấy thoải mái, tự tại là được. Nói cho cùng, nhiều  khi mình nghĩ dù thôi khỏi đốt nữa sẽ tiết kiệm hơn, đỡ ô nhiễm hơn này nọ, nhưng mà không đốt thì có khác gì từ bỏ một phần bản sắc văn hóa Việt? 

Friday, August 8, 2014

Honest movie review: Mùi Đu Đủ Xanh/ L'Odeur de la papaye verte/ The Scent of Green Papaya



Đạo diễn: Trần Anh Hùng
Kịch bản: Trần Anh Hùng
Nhà sản xuất: Les Productions Lazennec (1993)
Thời lượng: 104 phút
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Diễn viên chính: Trần Nữ Yên Khê, Lư Mẫn San, Trương Thị Lộc



Mình tìm xem Mùi Đu Đủ Xanh một cách rất tình cờ, khi đang đọc một bình luận về Rừng Na Uy của đạo diễn Trần Anh Hùng. Mùi Đu Đủ Xanh là một phim nhận và được đề cử một số giải của liên hoan phim Cannes năm 1993. Đây là một phim rất cũ (được công chiếu từ trước khi mình ra đời). Một tờ báo cũng nói về phim này như một trong những phim Việt đáng xem.

Dù vậy, có khá nhiều tranh cãi về việc đây là một phim Việt Nam hay là một phim Pháp. Tuy lấy bối cảnh Sài Gòn năm 1951/1961, nhưng Mùi Đu Đủ Xanh được quay hoàn toàn tại Pháp, và tất cả những đồ vật, nhà cửa, cây cối,... trong phim đều là một phần của set đạo cụ quay phim. Và hẳn đây là một điều đáng để cho ta trầm trồ. Vì khung cảnh trong phim trông rất thật. Cảm tưởng như ta đang được sống trong một góc nhỏ của một thành phố vậy. Phim rất mang hương vị Việt, đương nhiên là hương vị Việt xưa. Là một người Việt Nam xem phim này chắc hẳn sẽ có những cảm nhận hoàn toàn khác so với người nước ngoài. Nếu như người nước ngoài xem phim cảm thấy nó như một bữa tiệc giác quan thịnh soạn với màu sắc, âm thanh, và dường như cả hương vị, mang đầy tính nghệ thuật  thì một người Việt Nam xem phim, thêm vào đó sẽ cảm thấy hết sức thân quen. (Đương nhiên nếu những người có lối sống quá hiện đại và Tây hóa thì chưa chắc). Bản thân mình rất may mắn là có ông bà nội ngoại đều sống ở vùng nông thôn, và nếp sống của ông bà nội, cũng như cảnh quan vườn tược nhà bà ngoại có phần na ná trong phim, nên mình hoàn toàn có thể cảm được vẻ đẹp tinh tế của những thước quay trong Mùa Đu Đủ Xanh :D. Ngay cả việc nấu những món ăn cực kì đơn giản (kho thịt, xào rau cải) cũng cực kì thân thuộc và dân dã. 



Những góc quay của phim phải nói là đẹp lung linh. Kể cả con kiến, con dế, con ếch cũng đẹp lạ lùng. Những khoảnh khắc của thiên nhiên cộng với âm thanh rất đáng để ghi nhận. Thì phim đoạt giải Camera vàng mà lại ==". Âm nhạc trong phim cũng khá lạ đối với mình, nhưng rất hợp với phim. Nhạc phim theo đổi theo tình uống, và thể loại nhạc của 2/3 đầu phim (lúc Mùi còn bé) khác với thể loại nhạc của 1/3 cuối phim (lúc Mùi đã trưởng thành). 


Phim thực sự đã tái hiện được những gì người ta có thể tưởng tượng được về cuộc sống của người Việt Nam xưa, vào những năm 50 60. Nếu như thật sự Việt Nam những năm này như trong phim thì quả thật là đáng hoài niệm. Nhân vật bà mẹ (đây là một nhân vật không có tên, mà mình cũng phát hiện ra là nhiều nhân vật trong những kịch bản của Trần Anh Hùng là những nhân vật không tên) dường như là tiêu biểu cho người phụ nữ tầng lớp trung lưu ngày đó. Xem phim không thể không tấm tắc trầm trồ sao người xưa người ta thanh lịch thế. Đây là một nhân vật để cảm thông - người phụ nữ lấy phải người chồng chỉ biết chơi bời phá của, mất đi đứa con gái, một tay quản lý cửa hàng vải chu cấp đồng tiền bát gạo cho cả nhà, ấy vậy mà vẫn bị mẹ chồng quở trách là người vợ không thể mang lại hạnh phúc cho chồng ==" Mình kiểu wtf =))) Cái này đúng là chỉ có hồi xưa xưa mới có...





Phim được chia làm 2 phần, như mình đã nói ở trên -  lúc Mùi còn bé và lúc Mùi đã trưởng thành. Khung cảnh lúc Mùi còn bé hoàn toàn là ở gia đình buôn vải, còn lúc Mùi trưởng thành phần lớn là ở nhà cậu Khuyến, người cô đến làm giúp việc hộ, cũng là người sau này lấy Mùi làm vợ. Hai không gian và hai thời gian khác nhau được phân biệt hết sức rõ rệt, cảnh 10 năm sau có vẻ đã "Tây" hơn rất nhiều so với cảnh 10 năm trước, và đây là điều dễ hiểu nếu xét bối cảnh lịch sử Việt Nam lúc bấy giờ, cũng là một cái tài của đoàn làm phim. Phải nói thêm một điều là phim, đặc biệt là phần sau, lời thoại rất ít. Nhân vật Mùi lúc lớn hầu như không nói gì ngoài lúc tập đọc và lúc đọc sách (sau này). Nhưng điều đó vẫn không làm cho phim kém chất thơ, mà ngược lại, nó làm cho Mùi Đu Đủ Xanh gợi cảm hơn.


Ấn tượng về một bộ phim mang đầy tính nghệ thuật trong từng thước quay và cách dựng hình, dựng bối cảnh, dựng nhân vật, nhưng cũng không thể lờ đi "sạn" trong phim, tuy không nhiều. Nếu như ai đó là một người khó tính và đòi hỏi một kịch bản hấp dẫn thì chắc chắn họ sẽ đánh giá thấp Mùi Đu Đủ Xanh. Phim nói về cô bé Mùi, từ lúc bắt đầu lên Sài Gòn làm giúp việc tới khi cô có được tình yêu của cậu Khuyến (và đương nhiên đc upgrade lên giới thượng lưu xD), nhưng ở phần đầu, dường như câu chuyện tập trung nhiều hơn vào gia đình nhà buôn vải. Và nếu như người xem trông chờ những gì ở phần đầu đều sẽ có, hoặc sẽ được giải đáp ở phần sau thì họ sẽ thất vọng, ví như cảnh hai đứa con trai mới lớn của bà chủ nhà ở phần đầu rất nhiều, nhưng họ hoàn toàn không xuất hiện ở phần sau của phim. Hay là chuyện tình của cậu Khuyến và Mùi, ta cũng biết được tình cảm của Mùi từ đầu phim, nhưng chỉ đến lúc ta thấy hình cậu vẽ Mùi mới biết được tình cảm của cậu. Cái này thì đúng là nhanh (không biết cậu để ý cô từ lúc nào '_'). Một điều nữa là Mùi bé nói giọng rất miền Nam nhưng Mùi lớn giọng bị lơ lớ, chất Bắc nhiều hơn '_'. 

Về diễn xuất trong phim, diễn xuất hay nhất là Lư Mẫn San, Trương Thị Lộc và Nguyễn Ánh Hoa. Diễn xuất của Trần Nữ Yên Khê khá được nếu như xét cô là một diễn viên không chuyên. Nhưng điều ở Trần Nữ Yên Khê mà mình không thích đó là cách cô khiến cho nhân vật Mùi có ánh mắt đờ đẫn, không nhanh nhẹn và có hồn như của Lư Mẫn San đóng Mùi thưở bé. Các diễn viên khác đều có diễn xuất thuộc dạng trung bình, nếu như không kể đến một vài trong số họ diễn xuất hơi thiếu tinh tế '_' (điển hình là cô người yêu của Khuyến) '_'


Dù sao, Mùi Đu Đủ Xanh vẫn là một bộ phim Tiếng Việt đáng xem, tuy kén khán giả nhưng rất nghệ thuật và cần được chiêm ngưỡng từ góc độ nghệ thuật.


Rating: 7/10